Hoa Đỏ

Đã từng thương hải tang điền, chớp mắt liền hóa thành khói sương…

[The prince’s toy] Chương 2 phần 2

Bình luận về bài viết này


Repost: Hoa đỏ

Lưu ý: Bài đăng này được đăng lên với mục đích phi lợi nhuận,hoàn toàn vì sở thích cá nhân và chưa được sự đồng ý của tác giả.

CHƯƠNG 2 PHẦN 2 : ĐÊM TRONG CUNG ĐIỆN (TIẾP)

_Junsu _Jaejoong quỳ xuống đất bên em trai, ôm chặt lấy cậu,mặc cho những tên lính đang lừ lừ tiến tới,chẳng mấy chốc, chúng đã bao vây kín xung quanh hai người.

Nhưng trong mắt Jaejoong bây giờ chỉ còn lại hình ảnh Junsu với hơi thở yếu ớt, máu từ bả vai không ngừng chảy xuống,hai bờ môi đang dần khô lại,mấp máy không nên lời.Bất lực, ân hận,Jaejoong chỉ biết nhìn chàm chằm vào kẻ đang cầm chiếc cung trên tay đứng trước mặt cậu,Park YooChun.

Yoochun tiến lại gần Jae,y định bước đến xem xét tình hình hai người con trai thế nào,vì dẫu sao y cũng chưa có ý định muốn giết chết họ,mũi tên này,y cũng không bắn vào chỗ hiểm.

_ĐỒ KHỐN KIẾP,NGƯƠI CÚT ĐI!!!!

Jaejoong hét lên.

Đối diện với ánh mắt căm hận của Jaejoong,Yoochun không khỏi ngạc nhiên, ở trong tình huống này mà còn mạnh miệng mắng chửi hắn được,quả nhiên con trai hoàng tộc phong thái cũng khác hẳn bọn thường dân .Y nhếch lên nụ cười nửa miệng,nheo mắt để cố nhìn rõ gương mặt của họ.

_Các ngươi là bọn xâm lược đê tiện, đừng có chạm vào bọn ta !!!

Jaejoong gạt tay Yoochun khi thấy y có ý định chìa tay về phía cậu.

Khuôn mặt Yoochun khẽ nhăn lại, đầu óc còn đang nghĩ nên làm gì tiếp theo thì một âm thanh đã vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của y.

Bốp bốp bốp!!! (Tiếng vỗ tay)

_CÓ THỂ CHỬI PARK TƯỚNG QUÂN ,QUẢ NHIÊN KHÔNG PHẢI HẠNG CHẾT NHÁT ,THAM SỐNG SỢ CHẾT .

Giọng nói bỡn cợt nhưng mang đâu đó một bá khí ghê gớm, âm điệu trầm ấm mà lại đem tới một cảm giác lạnh như băng tuyết,Jaejoong ngầng đầu lên tìm kiếm chủ nhân giọng nói ấy,kẻ mà cậu đã phần nào đoán được là ai.

Bước ra từ trong đám đông là một người đàn ông dáng người khá cao lớn,trên người y vận chiếc áo choàng màu đen,bên hông còn đeo một thanh kiếm dài,mái tóc được buộc gọn ra sau.Khuôn mặt tuấn tú phảng phất những nét vương giả .Nhưng trên tất cả đó chính là đôi mắt y,một đôi mắt mà bất cứ ai cũng phải sợ hãi khi nhìn vào,nó quá âm u,rất đẹp nhưng đáng sợ và không chút cảm xúc.Y bước tới chỗ cậu,chầm chậm từng bước mà làm trái tim cậu như dần bị bóp nghẹt lại.

_Thái tử,người đến rồi à??

Câu nói của Yoochun đã khẳng định suy đoán của cậu là đúng.Kẻ đã thống lĩnh đại quân trong 8 tháng tàn phá quê hương cậu,kẻ mà cha cậu chỉ sau một lần gặp gỡ đã phải vừa kính vừa sợ chính là người đang đứng trước mặt cậu đây,thái tử Jung quốc.

_Jung Yunho

Jaejoong tư nhiên bật ra tiếng gọi,một hành động vô thức mà chính bản thân cậu cũng không biết tại sao,chỉ biết rằng khi tỉnh trí lại thì ánh mắt người đối diện vốn đã lạnh nay còn có thêm vẻ ngạc nhiên nữa,y không giấu nổi vẻ thích thú trên gương mặt.Yoochun và đám binh sĩ đứng đằng sau cũng kinh ngạc không kém,việc gọi thẳng tên thật của người hoàng tộc xưa nay đều bị cho là một hành động khinh thường và nhạo báng họ,vậy mà người thanh niên này,trong hoàn cảnh cầm chắc cái chết như vậy còn có thể tỉnh bơ mà gọi.

_Tên kia,sao ngươi dám…!_YooChun bực tức lên tiếng nhưng rồi im bặt trước cái hất tay ra hiệu của Yunho.

Sự im lặng đến đáng sợ bao trùm không khí,tất cả đều đang nín thở chờ đợi kết cục cho cái con người lấm lem bùn đất, đang ôm em trai quỳ dưới gai nhọn và lá khô kia.

Dù đã cố giữ cho bản thân bình tĩnh,Jaejoong cũng không thể ngăn được sự sợ hãi khi đôi mắt Yunho nhìn thẳng vào cậu,cậu có thể nghe rõ tiếng từng nhịp tim đập một cách hỗn loạn,mồ hôi thi nhau tuôn ra.

CHÁT!!!!

Cái tát như trời giáng quất thẳng vào bên má xinh đẹp,một cái tát đau đến bật máu mồm, Jaejoong nhất thời không thể trụ vững, để tuột Junsu đang bất tỉnh khỏi tay,cả hai ngã nhào ra đất.Chỉ một cái tát nhưng khiến như cả trời đất trước mắt cậu quay cuồng,sự tỉnh táo cũng bay đi đâu mất,cảm giác nóng rát và đau đớn ở bên má khiến cho Jaejoong gục xuống,trong miệng đã nhận rõ mùi tanh của máu.

Yunho chỉ nhếch mép cười khinh bỉ,vẫn không nói gì.

Junsu vốn đã gần như bất tỉnh bởi cơn đau bên bả vai,khi Jaejoong ngã ra,cậu cũng không còn sức mà đứng lên được nữa, đập cả thân thể bê bết máu xuống đất khiến cho mũi tên vô tình ghim sâu hơn,cơn đau xé ruột gan lại tăng thêm một bậc,không kìm được mà bật ra tiếng kêu.

Tiếng thút thít của đứa em bé bỏng như kéo Jaejoong về hiện tại,cậu vội gắng dậy để đến bên Junsu ,nhưng khi hai tay sắp chạm vào mái tóc Junsu…

_Ahhhhhhhhhhh!!!!!!!!! _tiếng hét đau đớn của Jaejoong vang lên.

Yunho dùng cả một bên chân dẫm nhẹ lên bàn tay yếu ớt của cậu,chỉ là dẫm nhẹ nhưng y cố tính dồn lực thật mạnh như muốn đạp nát đôi bàn tay xinh đẹp ấy ra,khuôn mặt tuyệt nhiên không lộ vẻ thương xót. Đám lính đứng sau thấy thế cũng nhăn mặt lại ,chẳng rõ vì thưong hại hay vì sợ hãi chủ nhận của chúng,chỉ trừ một người – Park Yoochun.

Khi Junsu ngã ra,khuôn mặt cậu hiện rõ trước mắt y trong ánh lửa chập chờn ,trái tim Yoochun gần như ngừng đập,khuôn mặt ngây thơ ấy, đôi má bầu bình và tiếng khóc ấy,khiến cho y không kịp suy nghĩ gì mà vội lao đến xốc cậu lên.

_Buông nó ra!!! buông em trai ta ra!!!!! Buông ra!!!

Một bên tay gần như đã bật máu vì bị dẫm,nhưng Jaejoong không khóc cũng chẳng sợ hãi được nữa, cậu vội gào lên khi thấy Yoochun đang nắm lấy hai bả vai Junsu,
Jaejoong muốn lao đến ngay lập tức nhưng cơ thể không di chuyển được,cậu ngước lên nhìn Yunho,bốn mắt giao nhau,mặt đối mặt.

_Cẩu hoàng tử!!! bỏ cái chân thối tha của ngươi ra!

Chỉ một câu chửi thôi mà làm cho đám người đứng đằng sau đang lao xao trước hành động của Park tướng quân bỗng thất kinh mà nín lặng,không ai bảo ai,chúng cũng đều toát mồ hôi vì sợ.Từ ngày chào đời đến nay,chưa một ai dám xúc phạm thái tử nặng nề như thế,dù có bị thái tử chà đạp cỡ nào nhưng trước bá khí của ngài cũng đủ làm kẻ khác ngậm miệng,vậy mà hôm nay……

Yunho như không tin vào tai mình nữa,kẻ kia vừa chửi ngài,hắn chửi ngài là chó,là chó đấy.Cái con vật hạ cấp đấy,xưa nay chỉ có ngài chửi người ta chứ chẳng kẻ nào dám mắng thẳng vào mặt ngài như vậy,tên nhóc con này điên rồi sao???? Được lắm,dám mạnh mồm như vậy thì ngài sẽ khiến nó không bao giờ còn cơ hội nói được nữa.

Yunho bỏ chân ra,Jaejoong vội rút tay tiến về phía Junsu lúc này đang nằm gọn trong tay Yoochun ,nhưng không để cậu kịp lê bước chân nào nữa,Yunho đã xốc thẳng cổ áo cậu lên,ném cả thân người cậu đập về phía cái cây to đằng sau.Cú ném như muốn bẻ đôi lưng Jae ra,khiến cậu khuỵ xuống .Y tiến lại gần,nâng cằm cậu lên.

_ Đồ thú vật _Jaejoong gằn từng tiếng

Vào giây phút đó,thực ra cái mà Yunho muốn là một cái vả nữa hoặc chí ít cũng là một phương thức nào đó giúp cái miệng xinh đẹp kia ngừng lại.Chỉ có điều ,ông trời đâu phải lúc nào cũng chiều lòng người.

1s

2s

3s

4s

Thời gian cứ chầm chậm trôi qua,2 mắt Yunho mở to nhìn chằm chằm vào cậu.Cái con người đẹp nhất mà hắn từng thấy ,từng gặp trên cõi đời này.Nhất thời cũng không đánh người ta thêm được cái nào nữa.,chỉ đơ ra mà nhìn.

Jaejoong hất tay hắn ra nói kháy.

_ Mắt ngươi mù rồi hay sao mà phải nhìn kỹ như vậy?Buông cái tay dơ dáy của ngươi ra!!

Ah!! Cậu vẫn tiếp tục chửi hắn,vậy đây không chỉ là người xinh đẹp nhất,mà còn là kẻ cứng đầu nhất,ngu ngốc nhất mà hắn từng gặp.Nãy giờ bị mắng là những gì rồi nhỉ ?? Là chó,là giặc ,là đồ thối tha,còn cậu tự cho mình là người cao quý ,con cháu của một quốc gia suy vong mà vẫn dám mạnh miệng với hắn chắc ? Vậy hãy chống mắt lên coi đồ khốn này sẽ làm gì được ngươi.

_Dung nhan thế này hỏi sao lão già họ Kim không cho sang Jung quốc,có sang đấy cũng chỉ làm đồ chơi cho lão già cha ta _ Hắn nhếch mép.

_ Ngươi…nói cái gì ??

_ Ngươi…nghĩ mình còn sống qua khỏi đêm nay sao ? Ranh con,ngươi nghĩ,ngươi có thể chạy trốn khỏi bàn tay ta được à ?

_Ngươi yên tâm,kẻ độc ác như ngươi chưa chết,thì ta vẫn chưa đi trước ngươi được.

Trong lòng Jaejoong có hơi đắc ý khi thấy nét mặt hắn hơi tối lại,nhưng cậu còn chưa vui mừng được lâu thì đã thấy một cánh tay bị hắn kéo mạnh,gọi là kéo thì không đúng lắm vì năm ngón tay hắn như gọng kềm ,có cảm giác da thịt những nơi bị hắn chạm vào cũng bầm tím lên hết cả rồi.Hắn lôi cậu đi, để mặc cho cậu gào thét mắng chửi hắn không ngừng,cứ để cậu chửi cho sướng vì hắn biết,chỉ một lát nữa thôi,cậu sẽ không thể to tiếng với hắn như thế này được nữa.Jaejoong ngoái đầu lại nhìn,Junsu giờ đã bất tỉnh hoàn toàn trên tay Yoochun.

_ Thái tử,những kẻ khác xử trí thế nào ?_ Yoochun cất tiếng,thực ra ai cũng biết ý của hắn muốn nói đến cậu thanh niên mà hắn đang đỡ trên tay.

_Muốn chém muốn giết,tuỳ ngươi !! Ta không có hứng nuôi thêm tù nhân_ Yunho đáp không quay đầu lại.

Yoochun cùng đám lính cúi đầu chào hắn,Jaejoong bị ném về phía hai tên lính lực lưỡng,chúng trói cậu lại rồi quẳng lên 1 con ngựa.Jaejoong nhìn Junsu ,không ngừng tụ trách bản thân vô dụng.Lúc đi ngang qua chỗ DongHae đứng,cậu không kìm lại được mà bật khóc khi nhìn thấy Hyuk đang nằm bất tỉnh bên vũng máu,không biết sống chết thế nào,cậu quả thực đã muốn giết chết bản thân mình.

Nhìn thấy Jaejoong đau khổ như vậy,chẳng hiểu sao Yunho cũng thấy hơi khó chịu.nhưng hắn chẳng bận tâm vì còn đang mải nghĩ đến những trò vui trước mắt.

Khi đoàn người của thái tử đã khuất bóng,Yoochun mới hạ lệnh cho binh sĩ lên ngựa quay về phủ,nói là phủ cho hợp với chức tước chứ thực ra đó vốn là tư dinh của Tể tướng Kim quốc đã bị giết trong chiến trận.

_Này ?? Tướng quân đem thằng oắt kia về làm gì ?

_Sao ổng lại không chém chết nó luôn đi,vác về làm nô bộc chắc ??

_ Hay ổng muốn đào tạo nó làm phó tướng ?? Tuy phó tướng Lee hơi đàn bà nhưng cũng được việc lắm chứ bộ ??

_Đúng là bạn thân của thái tử,hành sự cũng…quái đản như nhau ~

Đám lính túm tụm năm ba lại bàn tán,Yoochun không nói gì cũng chẳng dư hơi mắng chúng,y nhẹ nhàng ẵm Junsu cho cậu ngả đầu vào vai mình rồi thúc ngựa đi.Donghae bước tới gần chỗ Hyuk đang thoi thóp,vẫn chưa chết,bị chém đến mấy nhát hiểm nhưng vẫn sống, trẻ mà đã liều mạng,dám lao thẳng đến y mà chém,lại còn dám to tiếng mạt sát .Cái nhà Kim thân vương này,từ người trên đến kẻ dưới đều có sở thích chửi người ta hay sao ?? Khéo Park tướng quân cũng bị thằng bé kia chửi đến tám đời tổ tông sau khi nó tỉnh dậy thôi.

Donghae cho người vác Hyuk về phủ, rỗi cũng đủng đỉnh huýt sáo phi ngựa rời đi.

Một đêm dài đã qua.

Nói đến Jaejoong,sau khi bị Yunho lôi về hoàng cung,cậu bị nhốt trong 1 căn phòng thuộc lãnh cung,nơi này vốn đã lạnh lẽo ảm đạm,từ khi quân Jung quốc đuổi người đi thì càng u tối hơn,có lẽ chỉ có những người đàn bà tưởng mình sẽ chết rục ở chốn này
mới vui mừng khi quân lính Jung quốc đến và giải phóng họ khỏi đây.

Bọn lính sau khi đẩy cậu vào đây thì khoá cửa lại rồi đứng canh ở bên ngoài,phải mất vài phút cố gắng,cậu mới tạm quên đi cơn đau nhức khắp người để nhìn rõ cảnh vật chung quanh.

Căn phòng tuy ảm đạm nhưng sạch sẽ,chủ nhân cũ của nó có lẽ cũng không phải là một phi tần bị thất sủng đã điên loạn ,mà chắc là của một cung nữ phụ trách dọn dẹp lãnh cung.Jaejoong đi một lượt,cả căn phòng đều khoá chặt, đến con ruồi còn khó lọt vào đừng nói đến con người.

Biết không thể thoát khổi,cậu ngồi phịch xuống,tay nắm chặt lại kìm nén những giọt nước mắt chực rơi .

_Kim Jaejoong mày thật là đồ vô dụng,không bảo vệ được em mày,giờ đến phụ thân cũng không biết sẽ sống chết ra sao ??

_ Hy vọng cha đã đặt vào mày,sự hy sinh của Hyuk,tất cả đều trở nên vô ích rồi.

_Ta còn sống ở đây làm gì nữa,nếu đằng nào cũng bị tên cẩu thái tử đó giết,tự sát chẳng phải đỡ nhục hơn hay sao ?

_Nhưng,còn Junsu,còn cha,Hyuk chưa biết còn sống hay đã chết,ta chưa biết một chút nào về tình hình của họ,chưa cứu được ai ?? Không biết tình hình mọi người thế nào rồi ?! chết lúc này chẳng phải…

_….giống như 1 kẻ nhu nhược và vô dụng ,giống như trốn chạy chứ chẳng phải là hành động dũng cảm gì ư ?!!!

_Đúng vậy.ta không được chết, ít nhất có chết cũng phải đưa tên hoàng tử đó theo,coi như giúp dân chúng Kim quốc ,coi như là trả món nợ của hắn với gia tộc ta.

_Jung Yunho, rút cục ngươi muốn gì.

Mải suy nghĩ ,Jaejoong thiếp đi lúc nào không biết,khi tỉnh dậy thì trời cũng đã sang chiều muộn ,trên bàn uống nước để sẵn một mâm cơm với khá nhiều món ăn và vẫn còn nóng.Cậu hơi do dự một chút rồi cũng cầm đũa ăn ,lúc này không phải là lúc suy nghĩ nhiều, ít nhất phải ăn mới có sức mà sống.Nghĩ thế nên Jaejoong ăn một mạch hết mâm cơm,xong đâu đấy thì bắt đầu đi loanh quanh tìm cách bỏ trốn.

Hoàng cung tuy Jaejoong không vào nhiều nhưng vẫn nhớ được phần lớn những lối đi trong này,chỉ cần thoát được khỏi lãnh cung,cậu thừa sức lẩn trốn được sự lục soát của đám lính Jung quốc và Yunho,nhưng vẫn đề là làm sao hạ được hai tên hộ pháp đang đứng canh của,võ công thì không có,người lại đang đầy vết thương,chẳng lẽ học tổ tiên dùng cách giả vờ treo cổ để trốn ra ?? Hay là liều mình xông đại ra mở đường máu thoát thân ?? Không được,chẳng có cách nào có khả năng thành công hết.

Suy nghĩ mãi,tìm kiếm khắp phòng cũng chẳng có gì có thể tạm dùng được,rút con dao ở chân ra,Jaejoong cầm lên xem xét.Quá nhỏ,nếu mang ra đối phó với hai gã kia chỉ sợ cắm được đến phần mỡ của chúng chứ đừng mong gây thương tích gì.Cậu ngán ngẩm cất đi.

Chợt có tiếng mở khoá cửa.

Một tên thái giám bước vào,theo sau là một nhóm khoảng năm sáu ..thái giám khác.

_Kim Jaejoong,thái tử muốn gặp ngươi!!!!

^o^ End chương 2 phần 2 ^o^

Tác giả: Honey Funny Hellie a.k.a Hoa Đỏ

*Welcome to my world ♥ Nice to be your friend*

Bình luận về bài viết này